“Mỗi phút giây đều phải có kế hoạch”

Tháng Bảy 21, 2009 bởi mrtrungvn

Cập nhật lúc 15h42″ , ngày 10/07/2007

Ông Nguyễn Đặng Hiến tại nhà máy Tân Quang Minh.

Học vượt cấp phổ thông, tốt nghiệp Đại học hạng ưu, được bố trí công tác giảng dạy ở trường nghiệp vụ ngân hàng, rồi làm quản đốc cho một công ty đang ăn nên làm ra… bấy nhiêu đó chưa đủ thỏa “chí kinh doanh”. Dám từ bỏ những cơ hội “béo bở” để khẳng định mình, ông Nguyễn Đặng Hiến – TGĐ Công ty Tân Quang Minh là một con người như thế.

Tìm lối đi riêng

Xuất thân từ vùng quê nghèo Quảng Trị, gió Lào, cát trắng… lớn lên trong khói lửa chiến tranh, như bao đứa trẻ đồng trang lứa, cậu bé Hiến ngày ngày ra đồng cắt lúa, chăn trâu, mò cua, bắt ốc.

Chứng kiến nỗi khổ cực trăm bề của cha mẹ và dân làng, Hiến luôn khát khao được thoát khỏi cảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Học hết lớp đệ tứ (lớp 9), cậu học trò giỏi trường làng chân ướt chân ráo khăn gói đến “Sài Gòn hoa lệ”.

Nhờ có thành tích học tập xuất sắc, Hiến được bỏ qua lớp đệ tam để học lên đệ nhị (lớp 11). Ngay từ những ngày đầu, chàng trai đất Quảng đã làm bạn bè, thầy cô hết sức ngạc nhiên khi liên tục dẫn đầu lớp về điểm số.

Bí quyết thành công:

- Có mục tiêu lâu dài.
- Có kế hoạch: Mỗi một phút giây của cuộc sống phải có kế hoạch.
- Có quyết tâm lớn, dám đối đầu với thử thách, khó khăn.
- Phải có đạo đức, có tâm với nghề, với đồng nghiệp.

Với thành tích đáng nể đó, Hiến “thong dong” bước vào Đại học Kinh tế TPHCM. Từ ấy, Hiến đã có ý “ra biển lớn” để tự thân lập nghiệp. Không nghề nào mà anh không “xía” vào. Từ đấu thầu giữ xe đến kinh doanh chữ nghĩa… Nhờ tài viết tốc ký giỏi, ngòi bút của anh “nuốt” từng lời giảng của giáo sư, để in ra bán cho bạn bè cùng lớp hay các khóa sau làm tài liệu tham khảo.

Nhờ cái sự “khôn lỏi” đó mà anh đủ chi phí trang trải, mua được xe máy… ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Năm 1978 ra trường, với tấm bằng cử nhân kinh tế hạng ưu, anh được bố trí làm công tác giảng dạy ở trường Nghiệp vụ ngân hàng. Được một thời gian, cái “máu” kinh doanh thôi thúc anh rời nhiệm sở, trong khi ai cũng khát khao được vào biên chế. Anh tâm sự: “Tôi cũng thấy táo bạo lắm. Nhưng tôi chắc chắn tìm được hướng đi cho riêng mình”.

Rời bục giảng, anh vào làm cho một nhà máy sản xuất nước giải khát. Từ ngày “bén duyên” với công việc hợp sở trường, Hiến đưa công ty thoát khỏi tình trạng èo uột, hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao.

Ông Trưởng phòng dịch vụ này đã đẩy sản lượng lên gấp 50 lần chỉ sau 3 tháng. Anh còn dùng uy tín và quan hệ của mình để đẩy mạnh doanh thu. Thế nhưng, thương trường là chiến trường. Quy luật cạnh tranh không chỉ ở chỗ hàng hóa bán ra mà còn “chiến tranh” trong nội bộ. Một lần nữa anh lại khăn gói ra đi với hai bàn tay trắng.

Cay đắng, anh quyết định sản xuất mặt hàng nước uống trái cây như một minh chứng, một sự khẳng định…

Bước ngoặt trong đời

Năm 1992, Công ty TNHH Tân Quang Minh ra đời. Một cơ sở sản xuất nhỏ với 26 công nhân, thiết bị giản đơn. 15 năm qua, anh đã nỗ lực không mệt mỏi để nắm bắt công nghệ mới, bổ sung dây chuyền, thiết bị sản xuất… Giờ đây, một nhà máy hiện đại, có đủ quy trình, tiêu chuẩn cho những sản phẩm của Bidrico tự tin vươn lên trong thời hội nhập.

Đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, được hàng trăm người thầy dạy dỗ, nhưng phong thái, suy nghĩ, cách làm của người thầy họ Đỗ ở trường làng Quảng Đức ngày xưa đã đặt dấu ấn vào cuộc đời anh. Cho dù công việc rất nhiều, cường độ làm việc cao nhưng không bao giờ anh tỏ ra tất bật.

Với anh: “Trong mỗi giây phút của cuộc sống đều phải có kế hoạch”, đó là bí quyết giúp anh thành công như ngày hôm nay.

Với phương châm “Lấy sự thỏa mãn của người tiêu dùng làm thước đo sản phẩm”, các sản phẩm nước ngọt Bidrico, sữa chua tiệt trùng Yobi, nước ép trái cây Anuta, nước tăng lực Red Tiger, nước yến Ngân nhĩ, trà bí đao… của công ty đã đạt được những thành tích không khiêm tốn chút nào: Hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, Huy chương vàng Thực phẩm chất lượng an toàn, Cúp vàng Giải thưởng Sao vàng Đất Việt… Đặc biệt trong năm qua, Tân Quang Minh được công nhận chứng chỉ: ISO 9001:2000, HACCP, GMP.

Anh cởi mở tâm sự: “Chúng ta phải biết định hướng. Học. Phải học cho giỏi. Vào đời. Phải vượt nghèo. Cha mẹ cho mình học để thoát khỏi con trâu cái cày, thì mình phải biết giải phóng cuộc đời mình như thế nào. Với ý nghĩ đó, tôi hun đúc mãi, coi như sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Chúng ta không nên làm giàu bằng mọi giá, bất chấp đạo lý, mà bằng năng lực, óc tổ chức, nghệ thuật quản lý…”.

Nhà máy của anh hiện có hơn 400 công nhân. Mọi người ở đây đều gọi “sếp” bằng chú – mộc mạc, gần gũi. Bởi lẽ, xuất thân từ ấu thơ lam lũ, lớn lên nhờ củ sắn củ khoai… mà anh luôn đồng cảm với anh em công nhân. Anh quan niệm không có công nhân thì không thể có sự tồn tại của công ty. Niềm tin vào con người, vào đối tác kinh doanh chính là điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Tân Quang Minh.

Đến nhà máy trong những ngày này, có hơn trăm sinh viên các trường Marketing, Đại học Ngoại thương, Cao đẳng Công nghệ thực phẩm… thực tập. Dù bận nhiều việc nhưng anh vẫn trực tiếp đọc đề cương, nói chuyện khởi nghiệp với sinh viên.

Anh luôn khuyên các bạn trẻ muốn bước vào kinh doanh phải có định hướng đúng. Phải trả lời được các câu hỏi: Doanh nghiệp lập ra nhằm mục đích gì? Phải làm như thế nào? Đồng thời phải tính toán đến phương án hoạt động, nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu, nguồn tiêu thụ… Phải mạnh dạn, không ngừng học hỏi, bắt nhịp nhanh những vấn đề thực tế…

Anh chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn: “Trong cuộc sống, thành công – thất bại cách nhau không xa lắm, chỉ cần một sai lầm là thất bại ngay. Tôi may mắn đã đi những bước rất vững vàng, không chạy, không nhảy để xây dựng được sự nghiệp như hôm nay.

Bước đi đó sở dĩ không gặp thất bại ê chề vì có định hướng đúng, chuẩn bị những hỗ trợ phù hợp. Phải biết cân nhắc, không quá lớn để phung phí, không quá nhỏ để bị động. Theo phong cách Á Đông thì “liệu cơm gắp mắm”. Phải biết “mạnh dùng sức, yếu dùng thế”. Trong kinh doanh, nếu cậy sức, có ngày bị quật ngã như chơi”.

Bốc xếp cũng là một cánh cửa vào đời

Tháng Bảy 21, 2009 bởi mrtrungvn

Cập nhật lúc 10h25″ , ngày 07/08/2007

Tôi yêu nghề giấy như yêu chính bản thân mình, yêu đến mức không thể nghĩ đến một nghề nào khác.

Năm 1984, có một chàng trai nông dân từ Củ Chi lang thang ra Sài Gòn xin vào làm công nhân bốc xếp ở một nhà máy giấy. Năm 2002, Công ty giấy Hưng Thịnh ra đời tại Khu công nghiệp Sóng Thần mà người sáng lập kiêm giám đốc chính là Đặng Văn Thành, anh công nhân bốc xếp của 18 năm về trước.

Mười tám tuổi lên thành phố làm bốc xếp. Chuyện khởi nghiệp của anh là lạ…

Nhiều vất vả. Từ một công nhân bốc xếp rồi lên tổ trưởng, đội trưởng, thủ kho, quản đốc phân xưởng rồi lên phó giám đốc kỹ thuật. Có thể nói đó chính là một trường học rộng lớn của tôi về ngành giấy.

*Thế tại sao anh lại từ bỏ nó để ra đi?

Tôi gắn bó với doanh nghiệp nhà nước suốt mười tám năm. Nhiều người cũng đặt câu hỏi với tôi như vậy, và bản thân tôi cũng hết sức đắn đo, cân nhắc. Nhưng không có cách lựa chọn nào khác trước một xu thế đổi mới và hội nhập, kinh tế quốc doanh đã hết vai trò, lại bị ràng buộc nhiều cái vô lý từ cơ chế chính sách. Nhưng nói chung là tôi muốn tự do quyết định và tự chịu trách nhiệm về sự quyết định của mình.

*Nhưng người của Nhà nước ra làm tư nhân, anh có sợ bị người đời nghi kỵ…?

Anh em trong cơ quan cũ đều hiểu tôi, thương tôi. Mình sống trong sạch thì chẳng có gì phải suy nghĩ lung tung, sống thật với lương tâm thì chẳng có gì phải dòm sau ngó trước.

*Nhưng anh lấy gì làm vốn để khởi nghiệp?

Đó mới là vấn đề quan trọng. Tôi yêu nghề giấy như yêu chính bản thân mình, yêu đến mức không thể nghĩ đến một nghề nào khác. Tôi mang những ý tưởng về một nhà máy giấy ra bàn với vợ tôi. May mắn thay, vợ tôi đã nghỉ việc công ty nhà nước từ năm 1993 để đi làm nhà phân phối cho hãng Unilever, góp nhặt được ít vốn và mua được vài lô đất. Nhưng tính đi tính lại, bán hết cũng chỉ được hơn bảy trăm triệu đồng, chỉ là chuyện gió vào nhà trống. Tôi lang thang đi tìm bạn bè để mời hợp tác. Cũng may là tôi gặp anh Phương, một người từng sản xuất và kinh doanh giấy thời bao cấp, từng làm ăn nhiều nghề nhưng bị phá sản, đang sống bấp bênh. Khi nghe tôi trình bày dự án nhà máy giấy, anh Phương gật đầu ngay mà không một chút đắn đo. Thế là một người bán đất, một kẻ bán nhà để thành lập Công ty giấy Hưng Thịnh.

*Và anh đã thành công ngay từ đầu?

Không hẳn là như vậy. Để có một dây chuyền sản xuất giấy, nếu nhập toàn bộ thiết bị phải tốn trên ba tỉ đồng, hai anh em chúng tôi góp lại chỉ hơn một tỉ đồng, nên chỉ nhập hai mươi phần trăm, tám mươi phần trăm còn lại chúng tôi tự chế, tiết kiệm gần hai tỉ đồng. Nhưng khi nhà máy khởi động thì chúng tôi cũng không còn vốn để mua nguyên liệu, ngân hàng thì không cho vay vì chúng tôi không còn gì để thế chấp sau khi bán đất bán nhà. Cuối cùng tôi với anh Phương phải tìm thêm một đối tác thứ ba.

*Nghĩa là bây giờ, sau 5 năm khởi nghiệp, Hưng Thịnh đã có đủ điều kiện để anh thực hiện khát vọng của mình?

Nói đủ thì chắc chắn không bao giờ đủ, mà khát vọng thì cứ hết khát vọng này đến khát vọng khác, làm sao mà có điều kiện để đi đến cái tận cùng. Nhưng chúng tôi cứ lấy ngắn nuôi dài, làm đến đâu đầu tư đến đó. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư một nhà máy ở Khu công nghiệp Tân Uyên với tổng số vốn trên 50 tỉ đồng, công suất 20 tấn/ngày, tháng 10 này sẽ cho ra sản phẩm giấy cao cấp đầu tiên.

(theo SGTT)

Thất học vẫn có thể trở thành tỉ phú

Tháng Bảy 21, 2009 bởi mrtrungvn

Cập nhật lúc 14h56″ , ngày 18/09/2007

Ron Popeil.

Nói “thất học” là hơi quá lời, song quả là trên thế giới, đã có những người rất nổi tiếng và cực kỳ thành công sau khi quyết định ra trường sớm để lập nghiệp. Dưới đây là 5 nhân vật “đình đám” nhất trong hàng các tỷ phú thế giới.

* Bill Gates: Rời trường Đại học Harvard vào năm 1975 ở tuổi 20. Quyết định bỏ học của Bill Gates phần lớn là do sự thúc giục của người bạn thời thơ ấu – Paul Allen. Gates và Allen đã thuyết phục được MITS – nhà sản xuất chiếc máy vi tính đầu tiên Altair, rằng họ đã viết được một phiên bản ngôn ngữ lập trình BASIC sẽ hoạt động hiệu quả trên máy tính Altair. Đó là một lời nói dối – thực chất họ chưa viết được một dòng mã nào, nhưng họ đã bắt tay vào làm việc và hoàn thành trong 8 tuần.

Trên thực tế, Bill Gates đã trở thành nhà đồng sáng lập, chủ tịch và kiến trúc sư trưởng của tập đoàn Microsoft, tập đoàn đứng đầu thế giới về phần mềm cá nhân và kinh doanh dùng cho máy tính. Microsoft hiện có hơn 64.000 nhân viên ở 85 nước. Bill Gates còn là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm liền theo sự bình chọn của tạp chí Forbes. Hơn thế nữa, ông còn được biết đến như một người nhân đạo nhất thế giới khi dành hơn nửa số tài sản khổng lồ của mình cho các khoản từ thiện.

Khi các đồng môn của ông tốt nghiệp trường Harvard thì ông và Allen đã thành lập Microsoft chủ yếu dựa vào phiên bản BASIC.

*Simon Cowell: Rời ghế nhà trường vào năm 1975 ở tuổi 16. Cowell là một sinh viên rất nghèo, vì thế nhà trường đã không cho cậu lên lớp, và cậu học chung với em trai. Gia đình Cowell quen với người hàng xóm, ông Stanley Kubrick, là giám đốc phòng thu MGM tại Luân Đôn. Ông này đã tạo cơ hội cho Cowell được làm ca sĩ nhưng khi cậu đi ngang qua phòng thu EMI ở vùng Hertfordshire và thấy rất nhiều người đứng xếp hàng xin vai diễn, cậu hiểu rằng đây mới chính là “đất” của mình. Cậu muốn tự kiếm tiền, vì vậy đã xin vào làm trong phòng gửi thư ở EMI và sau đó là nhà sản xuất đĩa.

Hiện nay, Cowell nổi tiếng với vai trò là một vị giám khảo khắt khe của chương trình American Idol với mức lương trên 30 triệu USD một năm. Ông sở hữu một nhãn hiệu đĩa, và đã “lăng xê” thành công nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ, trong đó có nhóm nhạc hát opera quốc tế Il Divo. Ông còn là nhà sáng tạo kiêm nhà sản xuất rất nổi tiếng của các chương trình truyền hình Pop Idol và American Inventor.

Khi mà Cowell lẽ ra phải tốt nghiệp trung học, ông đã làm thư ký của phòng thư tại phòng thu EMI được 18 tháng. Đến giữa những năm 1980, Cowel đã có nhãn hiệu đĩa riêng của mình là Fanfare.

*John Mackey: Ông bỏ liền một lúc ba trường đại học ở bang Texas vào giữa những năm 1970. Mackey, một người ăn chay rất nghiêm ngặt, nhanh chóng mở cửa hàng bán đồ ăn tự nhiên của riêng mình.

Ngày nay, Mackey được gọi là Bill Gates của các loại thực phẩm hữu cơ, là Chủ tịch và CEO của Công ty Whole Foods Market – 1 trong 500 công ty lớn nhất nước Mỹ theo tạp chí Fortune bình chọn và là chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm tự nhiên lớn nhất thế giới. Mackey còn được biết đến là CEO có mức lương thấp hơn so với nhiều CEO khác và là người luôn muốn đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của Whole Foods được chia sẻ lợi nhuận.

Vào thời điểm mà lẽ ra Mackey đã tốt nghiệp, ông và người sau này là bạn gái của ông đã vay tiền từ bạn bè và gia đình để thành lập một công ty bán đồ ăn chay là Safer Way. Sau hai năm, ông đã thành lập Whole Foods Market.

*Ron Popeil: Rời trường trung học thuộc bang Florida vào năm 1951 ở tuổi 16. Khi Popeil mới 3 tuổi, bố mẹ ông đã li dị và chẳng bao lâu sau ông bị gửi tới một trường bán trú ở New York. Không thể chịu đựng được điều đó, ông đã đến sống với ông bà ở Florida, nhưng vào tuổi 16, ông cũng không còn chấp nhận được cuộc sống này. Ông đã bỏ học và đến sống với bố là Samuel Popeil, một nhà sáng chế ở Chicago.

Popeil, được công nhận rộng rãi với vai trò là cha đẻ của phim quảng cáo và là nhà sáng chế của các sản phẩm như Veg-O-Matic và Food Dehydrator, đã thành lập công ty Ronco vào năm 1964. Ông bắt đầu cho quảng cáo sản phẩm của mình trên truyền hình, một phương tiện còn tương đối mới. Tính tổng cộng, các sáng chế của Popeil đã tạo ra trên 1 tỷ USD trong lĩnh vực bán lẻ. Gần đây ông đã bán Ronco với giá 55 triệu USD nhưng vẫn là nhà phát ngôn của công ty.

Vào thời điểm mà Popeil đã phải hoàn thành khóa học ở trường, ông đang làm việc cho bố của ông. Ban đầu, Popeil đến các cửa hàng và cố gắng thuyết phục cả khách hàng và các chủ cửa hàng mua sản phẩm của bố mình. Chẳng bao lâu sau, bố ông đã bán được các sáng chế ở quy mô lớn cho ông, sau đó ông bán lại cho các cửa hàng.

* Alan Michael Sugar: Rời  Trường Brooke House ở London vào năm 1963 ở tuổi 16. Ban đầu Sugar làm nhân viên thống kê, nhưng do thu nhập gia đình quá thấp nên ông quyết định chuyển sang mua bán các loại bật lửa, hệ thống liên lạc, máy phát thanh trong ôtô, và anten.

Hiện nay, tổng giá trị tài sản của Sugar ước tính xấp xỉ 1,5 tỷ USD nhờ vào những liên doanh rất thành công như Amstrad, công ty sản xuất thiết bị điện tử, và Amsair, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê máy bay phản lực. Hiện ông là ngôi sao của chương trình The Apprentice của đài BBC, chiếm lĩnh vai trò mà ông trùm truyền thông Donald Trump nắm giữ đối với các chương trình truyền hình phiên bản Mỹ, và đã từng là đồng sở hữu của CLB bóng đá Anh Tottenham Hotspur.

Vào thời điểm mà Sugar lẽ ra đã ra trường, ông đang bán hoa quả và rau trên một chiếc xe tải mà ông đã mua bằng số tiền dành dụm bao năm của mình là 185 USD. Sự nhạy bén trong kinh doanh của Sugar đã đền đáp ông một cách xứng đáng. Trong 5 năm, ông đã thành lập công ty Amstrad, và mang lại cho ông nhiều triệu USD.

Triệu phú trẻ Hàn Quốc – Bí quyết thành công!

Tháng Bảy 21, 2009 bởi mrtrungvn

Theo “Báo cáo thế giới người giàu” của Công ty Merrill Lynch – Mỹ công bố tháng 6-2006, đến cuối năm 2004 số người có tài sản ròng lớn (trên 1 triệu USD, chưa kể nhà) ở Hàn Quốc là 71.000 người,  trong đó số triệu phú tuổi 30 và 40 chiếm phần lớn.

Người dẫn đường vĩ đại

Là “cao thủ” đấu giá bất động sản, Kim Hyoung Ta (40 tuổi) – triệu phú từ hai bàn tay trắng – có biệt thự giá hơn 4 tỉ won (1 won tương đương 16 VND). Kim chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại có kiến thức uyên thâm về luật dân sự, về bất động sản, tất cả là nhờ học. “Học là người dẫn đường vĩ đại của tôi”, Kim nói.

Học bằng 10-20 lần người khác

Kim kể: “Trước đây tôi làm thợ tiện, rồi lái xe cho một nhà máy ở Buchon. Ban đầu tôi chỉ học mót, học lỏm chiến lược bất động sản từ người khác. Ngày làm, còn ban đêm tôi ôm sách, đánh vật với luật bất động sản, với luật dân sự”. Sau đó, Kim bắt đầu đầu tư vào bất động sản nhờ mấy công đất ở quê mang tên ông anh.

Năm 2001, qua đấu giá của tòa án, Kim mua được mảnh đất mặt tiền ở phường Noeun, thành phố Kwang Myung, tỉnh Kyong Ky, với giá 180 triệu won, trong khi giá giám định là 680 triệu won. Mảnh đất có giá lắm. Nhưng do mảnh đất đang trong tranh chấp tố tụng nên không mấy người dự đấu giá, ai cũng phải cẩn thận. Mấy lần bán không được, giá đấu giá tụt xuống còn 173 triệu won. Dựa trên kiến thức về luật đã học, Kim phân tích kỹ hồ sơ này và tìm đến luật sư. Kim theo đấu thầu đến bảy lần, lần cuối trúng đấu thầu với giá 180 triệu won.

Lee Song Taek – triệu phú ở tuổi 28, đang làm luận án tiến sĩ: “Trước đây tôi học ngày học đêm. Còn bây giờ ngày đi làm, đêm học ở học viện kinh tế. Hễ rảnh rỗi là tôi chúi đầu vào sách”

Sau khi nộp tiền thầu, tiền thuế xong Kim lời 2 tỉ 800 triệu won, một khoản tiền lớn bằng 14 lần giá trúng đấu giá. Không phải ngẫu nhiên mà Kim thu lợi lớn như thế. Cũng không phải gặp vận may tiền đến. Chính tri thức và linh cảm về bất động sản, về luật pháp từng dày công học tập lâu nay đã mở rộng tầm nhìn kiếm tiền cho Kim. Trong thư viện tư của Kim, sách, tài liệu về bất động sản, về luật dân sự chất kín tường lên tận trần nhà.

Lee Keun Sung (36 tuổi) khởi nghiệp từ tay trắng, nay có tài sản khoảng 2 tỉ won nhờ đầu tư chứng khoán vào Trung Quốc mấy năm gần đây. Hằng năm, Kim tìm đọc ngấu nghiến các báo cáo liên quan tới xí nghiệp Trung Quốc, các báo cáo của các công ty chứng khoán nước ngoài và nhiều tài liệu khác mua từ hiệu sách của Mỹ, Nhật. Đồng thời Kim nghiên cứu ngành nghề nào ở Trung Quốc có lợi tức cao và dòng chảy của mạch tiền ra sao. Còn Park Sang Hyun (30 tuổi), vốn xuất thân từ nhân viên công ty kiểm toán, nay có cửa hàng quần áo với doanh số bán ra mỗi năm trên 5 tỉ won. “Tôi luôn thu thập tất cả tài liệu về các loại vải và thời trang. Chuyên môn của tôi không phải là thời trang nên tôi phải học bằng 10-20 lần người khác”, Park nói.

“Nhân mạch”

Họ tự học là chính. Triệu phú Seo Kyong Sik (39 tuổi) nhấn mạnh: “Dù là đầu tư hay kinh doanh thì phải tìm phương pháp đạt được kết quả tốt nhất. Phải tìm cho được bậc thầy đã từng thu được kết quả tốt nhất. Phải thu được những gì có thể thu được từ bậc thầy này”. Và người thầy là những tấm gương thành công đi trước, rồi biết áp dụng vào hoàn cảnh của mình. Kim Chol Kyu (36 tuổi), đang điều hành một sân golf lớn, nói rằng: “Người đánh golf xa 180 yard nếu có thầy có thể đánh xa tới 220 yard. Nhưng nếu muốn đánh xa hơn 250 yard thì phải học lại từ đầu cách cầm cần golf”.

Nhưng trước khi đứng trong hàng ngũ triệu phú, những người bình thường này không có nhiều bạn là triệu phú. Vậy họ học bằng cách nào? Kim Chol Kyu nói: “Chính là sách. Nhưng nội dung và hình thức sách không phải là điều quan trọng nhất. Mà quan trọng là đọc được những bí quyết, suy nghĩ của độc giả ẩn trong chữ. Vì đó là cô đọng từ mồ hôi và nhiệt tình của người viết. Nếu tìm được tri thức trong điều đã biết, trí tuệ trong cái không nhìn thấy thì người đó có tư cách thành triệu phú”.

Các cuốn sách mà các triệu phú trẻ hay đọc: “Từ điển bách khoa”, “Sử ký Tư Mã Thiên”, “Lịch sử diệt vong của đế quốc La Mã”, “Trường ca Ilias và Odysseia”… Vì sao lại thích sách lịch sử? Triệu phú Lee Sung Je (38 tuổi) – nhà đầu tư cổ phiếu thành công – giải thích: “Người thắng của lịch sử phải là người dám lên đường đi xa. Đầu tư cũng giống như cuộc trường chinh vậy. Có lẽ vì thế nên các triệu phú trẻ trên đường đầu tư có ấn tượng sâu và ưa thích những cuốn sách như thế”.

Theo kết quả điều tra “sự phát triển bản thân mình” được triển khai tại Hàn Quốc, điều các triệu phú trẻ quan tâm đầu tư theo thứ tự là học tập tri thức để kiếm tiền (57%), giữ gìn sức khỏe cho tốt (26%), nâng cao nhận thức nhân văn (10%) và tham gia hoạt động xã hội (7%). Trong đó, để có tri thức thì việc tạo ra “nhân mạch” là quan trọng nhất (65%). Kết quả điều tra cho thấy chiến lược tạo “nhân mạch” mà các triệu phú trẻ hay sử dụng nhất là đi học ở học viện kinh doanh vào ban đêm. Có đến hơn 15% số triệu phú trẻ đồng thời đi học hai “học viện kinh tế ban đêm”.

Hơn 28% số triệu phú trẻ luôn đều đặn đi tìm thông tin ở thư viện. Hãy lắng nghe lời Kang Min Chol (43 tuổi, làm nghề cho thuê nhà, có tài sản 5 tỉ won nhờ đầu tư bất động sản): “Một tháng, ít ra là một lần tôi đi thư viện. Một ngày ở trong thư viện yên tĩnh thấy thu hoạch tri thức và thông tin hơn 10 lần ngồi ở văn phòng. Lúc đó chiến lược đầu tư và đối tượng đầu tư nổi lên trên đầu”.

Nhiều triệu phú trẻ tuổi 30 đi học ngoại ngữ vào lớp buổi sáng, một số săn lùng kỹ thuật đầu tư trên mạng Internet. Triệu phú Na Do Hyong (37 tuổi) là luật sư kiêm đầu tư ngoại hối, giải thích về xu thế các triệu phú trẻ như sau: “Nhìn những người được đánh giá là thành công ở tuổi còn trẻ, họ giống nhau ở chỗ đều là cao thủ Internet. Họ đều sử dụng thành thạo các website trong và ngoài nước, truy tìm các thông tin cao cấp hữu ích trong khối thông tin như vũ bão hằng ngày. Sự khác nhau giữa những triệu phú thế hệ trước đây và những triệu phú trẻ ngày nay là kỹ thuật sử dụng Internet”.

(theo NLĐ)

(Cập nhật lúc 16h15″ , ngày 04/07/2007)

Hello world!

Tháng Bảy 21, 2009 bởi mrtrungvn

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!